Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 46

TRÊN LỐI HẸP




Chiều nắng xế, tiếp đêm dài lại sáng
Tôi vẩn đi trên lối hẹp giữa đời
Thập tự giá vai gầy , chân chẳng nản
Bước song hành theo CHÚA đến tàn hơi.

Thơ tôi hát theo thời gian trải rộng
Khúc tôn ca tỏa vút đến ngôi trời
Niềm tin mạnh hồn thân thêm sức sống
Tôi say sưa theo gót CHÚA không rời.

Qua nghịch cảnh đời thuộc linh lớn mạnh
Những đau thương là linh dược đậm đà
Mặc nắng lửa mưa dầu hay gió lạnh
Đường gai chông cũng dị thảo kỳ hoa .

Rời quê hương mười mấy năm đằng đẳng
Tim thảm sầu đã tiếp được nguồn vui
Trong Cứu Chúa , hồn giữa chiều gió lặng
Vẩn nhẹ nhàng bay bổng tận cao vời.

Bao ước vọng như phù vân tan tác
Đời vui đâu khi bất hạnh dập dồn
Ách CHÚA nhẹ đi giữa đời vẩn hát
Bình minh NGÀI siêu việt, có gì hơn?

Dù lệ đắng còn rơi dài má hõm
Dù thân đau còn giam giữa sầu thành
Trong Nước CHÚA một bình minh xin đón
Rực thiên quang vui thỏa phước trường sanh.

Tạ ơn CHÚA, ôi ơn NGÀI lồng lộng
Không giới cương phủ rộng khắp muôn trùng
Xin tay CHÚA dắt con về cõi sống
Cuộc tương lai rạng rỡ đến vô cùng.

Linh Cương