Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 161
Tạ Ơn Chúa.
Tạ ơn Ngài vì mỗi buổi sớm mai,
Bừng tỉnh giấc biết người còn hơi thở,
Trước thiên nhiên nhận ra mình bé nhỏ,
Đức Chúa Trời: Đấng cực đại, đáng kinh.
Tạ ơn Cha bởi ân điển, đức tin,
1
Con được cứu. Được làm con Vua Thánh.
Cuộc thế xoay vần, nhân tình ấm lạnh,
Lời Cha hằng soi rọi bước con đi,
Giữa sa mạc đời, nghìn nẻo u mê,
Đi đường hẹp con có Cha dẫn lối.
Ngày từng ngày, nhắm Siôn bước tới,
2
Sức lực Chúa ban, vơi bớt lại đầy.
Việc Cha sai làm - Không để ngày mai,
Thì thuận tiện, hôm nay thì cứu rỗi.
3
Biết bao cảnh đời hư vong, lạc lối.
Họ đang mãi mê gió bụi hồng trần,
Không hề biết Cha là Đấng Chí Nhân.
Muốn hết thảy mọi người đều được cứu.
Trên thập hình kia một lần là đủ,
Chúa đã hy sinh từ bỏ mạng vàng,
Tạ Ơn Cha! Dù nói đến vạn lần.
Vẫn không đủ ngôn từ ca ngợi Chúa!
Nguyễn Hoàng Yến
1- Êphêsô 2:8
2- Thi Thiên 84:7
3- II Côrinhtô 6:2