Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 185

Gởi Người Đi




( Kính tặng đoàn truyền giáo Nga-Tháng 1 năm 2015)

Những chiếc nón len,
Không phải đan bằng máy,
Mà bằng chính đôi tay của người ở lại,
Gởi người đi...

Những chiếc nón len bình dị, đơn thuần,
Sẽ trỏ thành mầu nhiệm!
Khi có Thánh Linh theo cùng,
Chống lại cả mùa Đông.

Người có biết không?
Những Tiểu bang vùng Đông Bắc Mỹ,
Không thể có nơi nào so sánh,
Cư dân xứ này,
Phải giữ ấm bằng bộ đồ da thú,
Loại áo quần xem thấy trong phim.
Trong mùa Giáng Sinh,
Vào những năm lạnh nhất ,
Khi trái táo rơi từ trên không xuống đất
Chỉ dành để khoác đi shopping,
Trong ánh Xuân hồng nắng chiếu xuyên sương...!

Nho nhỏ khỏang tiền vén khéo,
Em từng dành dụm chắt chiu,
Cuồn len trong tay Chị,
Đã bao chiều nâng niu.
Cuộn len kia mở bao vòng,
Bấy nhiêu lần Chị mở ra - lòng yêu thương,
Người đi dưới nắng trong sương,
Mắt lòng soi dõi bưóc đường người đi.

Nghe giong nói qua phone,
Em hãy còn rất trẻ,
Chị vẫn còn đang trong tuổi đi làm,
Tất bật nào đuổi kịp nhịp thời gian.
Đẫu chỉ là con số ở hàng trăm,
Cũng đắn đo "bill" rút ruột tằm!
Ngân khố nơi nào không mối mọt?
Ấy tầng thiên thượng chốn xa xăm.

Rầm rào cuồn cuộn xoáy _ Biển gíó chuyển sang mùa,
Mang khí lạnh về từ địa cực,
Những khu rừng bạch dương,
Đẹp rỡ ràng trong mùa muôn sắc màu nhuộm lá,
Trở nên gầy trơ xương
Oằn cong trong tuyết gía.

Màn trời mưa phủ tuyết phân phân,
Kìa Chúa đang phía trước!
Đâu ngập ngừng bước chân.
Người đi,
Như đang trong ánh trăng ngần,
Đêm tuyết sáng,
Hành nhân hề, hành nhân!


Trần Văn Hoàng
Alabama tháng 1 năm 2015