Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 197

Thiên Đàng Tỏa Sáng




Cõi trần tăm tối, ôi ! bao cạm bẫy
Thân lạc loài trong tội lỗi bủa vây
Vết thời gian hằn sâu kiếp đọa đày
Hồn chới với giữa mịt mù cô độc

Chúa xuống thế ban Ân Điển Cứu Chuộc
Trên thập giá dòng huyết Chúa tuôn rơi
Chịu đau đớn chết thay cứu loài người
Ơn Cứu Chuộc bởi tình yêu tha thiết

Ôi ! nhân loại, linh hồn là bất diệt
Hãy ăn năn, kìa ! Chúa vẫn mong chờ
Cõi đời tạm sớm tan vào hư vô
Như áng mây tan trong chiều lộng gió

Đấng Tạo Hóa muôn đời vẫn còn đó
Tình yêu Ngài rạng rỡ giữa thế gian
Vẫn vang lên réo rắt những cung đàn
Tiếng Chúa gọi mỗi ngày càng da diết

Hãy quay về trong tình Cha Thánh Khiết
Vì đường đời ngắn ngủi tựa hoa rơi
Sớm muộn gì cũng lìa cõi trần thôi
Đường theo Chúa là đời đời phước hạnh

Bởi Chúa chắp cho ta thêm đôi cánh
Để bay cao vút vào chốn Thiên Đàng
Muôn đời vui sướng, hạnh phúc thênh thang
Nhạc khúc rộn ràng ...Thiên Đàng tỏa sáng .

* * Thúy Loan * * * *