Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 13

Xế Bóng Tà Dương.




"Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất qúa là sự buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi…" ( Thi Thiên 90: 10)

Khi mới bước chân khỏi học đường,
Tôi liền chứng kiến những đau thương:
Nơi tôi làm việc- nhà dưỡng lão:
Có những niềm đau khó tỏ tường!

Đây cụ ông ngồi trên xe lăn,
Một lời cũng chẳng thể hé răng,
Đến mỗi bữa ăn, người chăm sóc,
Phải mớm từng thìa nhỏ thức ăn!

Tôi thấy cụ bà run rẩy tay,
Bốc từng miếng thịt, bỏ vô nhai,
Thỉnh thoảng cố bưng ly nước nhỏ,
Uống nước, mà sao…lệ ngấn dài !

Ngồi phía trong cùng –đây một cụ:
Miệng ngậm thức ăn, còn mắt…ngủ,
Chốc chốc, người ta lay cụ dậy,
Giật mình, chợt tỉnh giấc mộng du !

Và đây- hai cụ đang ngồi đó,
Thỉnh thoảng nhìn tôi, khẽ mỉm cười,
Đến cuối bữa ăn, tôi xem lại,
Chiếc đĩa dường như chẳng chút vơi !

Biết tả làm sao nỗi khổ đau,
Tuổi già xế bóng, thảm thương sao,
Nghĩ đến Mẹ Cha vào tuổi " lão",
Ngậm ngùi…tôi thấy dạ nao nao…

Ta vẫn còn đây giữa tuổi xuân,
Như hoa tươi thắm, ngọc trong ngần,
Xin nguyện dâng mình hầu việc Chúa,
Trọn đời vui sống bởi linh ân.

Ngọc Lam Kiều- 01/2002