Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 208

Chúa Tể Trị




Cao hơn qua mấy tầng mây trắng,
Có phải thiên toà của Chúa Cha?
Ngài ngự trên ngôi trời vinh hiển,
Chọn mỗi con người để thứ tha.
***
Chim sắt chở con lướt gió bay,
Trời xanh bàng bạc trắng màu mây,
Trôi đi, trôi mãi, trôi hờ hững,
Ai đã làm nên vũ trụ nầy.
***
Tạ ơn Cha! Chúa các từng trời.
Nhưng Ngài đâu phải ở xa xôi.
Quyền năng kiểm soát lòng con đó,
Thân, hồn, linh và cả cuộc đời.
***
Đức Chúa Trời tể trị thiên nhiên,
Sống, chết, bệnh, đau, những luỵ phiền,
Ma quỉ, thế gian và xác thịt,
Tể trị: Mình Cha có thẩm quyền.
***
Phi cơ vẫn lướt bay trong gió,
Con hướng lòng về Chúa chí cao,
Đấng kiểm soát con từng hơi thở,
Phút cuối Cha yêu tựa buổi đầu!
***
Cha kính yêu! Xin tạ ơn Ngài,
Bàn tay tể trị: Đấng Quyền Oai.
Cứu con ra khỏi đường tăm tối,
Săn sóc con từng mỗi phút giây.

Hoàng Yến