Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 161

Tại Sao?




Anh thử nghĩ nan đề nào lớn nhất,
Khi Con Trời vào thế giới trần gian ?
Bao khổ đau bao thử thách ngút ngàn,
Để hoàn tất chương trình ơn cứu rỗi?

Thiên nhiên nào, dám ngăn đường cản lối?
Sóng cồn nào, tạo giông bão cản chân
Chúa Giê-xu chỉ tuyên bố một lần
"Phải yên lặng", sóng liền yên bão tố. 1

Bệnh tật nào, dám cản đường thiên lộ?
Chúa chỉ rờ, chỉ phán phải lành ngay 2
Bệnh lìa xa, sức sống mới tràn đầy,
Trong vui thỏa, đầy mừng vui cảm tạ.

Núi lớn nào, hoặc cỏ cây hoa lá
Dám chặn đường, tiến bước nguồn cứu ân.
Lời đức tin, nâng cao núi ngàn cân
Quăng xuống biển, đem bình an phước hạnh. 3

Quỉ dữ nào, gây khó khăn vướn bận,
Trên hành trình giảng đao cho thế nhân.
Chúa Giê xu, chỉ phán có một lần
Qủi khuất phục, lìa xa người ám ảnh. 4

Dây sự chết, đầy quyền uy sức mạnh,
Cuốn chặt hồn, thân thể La-xa-rơ.
Chúa phán tuyên, ban sức sống vô bờ
Quyền lực chết rút lui trong yên lặng 5

Nhưng, tại sao với người Chúa nhã nhặn,
Chỉ dùng lời phán dạy và khuyên lơn.
Sao ngài không nói nghiêm khắc nhiều hơn,
Không ra lệnh như thiên nhiên, ma quỉ ?

Sao Ngài không, diệt trừ những kẻ dữ ?
Để lộng hành, dám sỉ vả đóng đinh? 6
Dám treo thân, dám giết Chúa khổ hình?
Trên thập giá giữa đất trời tủi nhục?

Con cảm nhận, tình yêu cao cùng cực,
Muốn cứu người Chúa đã phải hy sinh.
Để nâng con, hư mất đến thiên đình
Nhận cứu rỗi, nhận quyền năng vinh hiển. 7

Ôi tình Chúa, ngôn từ không suy diễn!
Con cúi đầu để lệ nhỏ trong tim
Con bơi trong sông Linh Thánh ngập chìm 8
Nguồn nước sống tràn hồn linh cảm tạ.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2015

1. Mác 4:39
2. Luca 13:13, Mathiơ 8:3
3. Mathiơ 21:21
4. Mác 3:11
5. Giăng 11:43
6. Luca 23:21
7. Rô-ma 8:17
8. Giăng 7:38