Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 240

Dòng Chảy Của Sự Thương Xót




Trong ân điển của Chúa sao rất lạ,
Và tình Cha...Ôi cao cả tuyệt vời!
Dòng thương xót đời đời tuôn chảy mãi,
Cứu vớt bao ngưòi khốn khổ khôn nguôi.

Con có đáng gì đâu mà Chúa đến,
Trong phận người hèn mọn, chết đau thương.
Con khép nép cánh bóng Cha nương tựa,
Đường về Thiên Quốc xa xôi dặm trường.

Dòng thương xót Chúa không hề vơi cạn,
Dù giữa cảnh đời bão tố phong ba,
Cha lẳng lặng đứng nơi đầu ngọn gió,
Mở lối đường, đưa dẫn con vượt qua.

Dòng thương xót Chúa không hề thay đổi,
Dù con dại khờ có lúc bất tuân,
Mạng lịnh Chúa: Hãy sống cho chân thật,
Mà con đây giả dối biết bao lần.

Dòng thương xót Chúa tuôn tràn mãi mãi,
Bày tỏ chính Ngài là Chúa chí nhân,
Đem cả mạng vàng chết cho nhân loại,
Mà con người cứ dại dột, phân vân..

Dòng thương xót Chúa không hề nghẻn lại,
Dù chảy qua bao số phận lao đao.
Hễ còn cậy trông : Cha còn ban phước,
Hồng Ân! Cứu Ân! Kìa rất ngọt ngào.!

Nguyễn Hoàng Yến