Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 259

Chúa Chịu Thương Khó Vì Tôi




Rào cản nào đầy đau thương, nước mắt,
Hệ luỵ nào chất ngất những khó khăn,
Chỉ có Chúa: Đấng Nhân Từ duy nhất,
Yêu thương con: Mảnh đất đã khô cằn.

Giữa trời nắng, bóng ngã dài loang loáng,
Máu của Cha tuôn đổ bởi thập hình,
Cho đời kẻ trong tối tăm tuyệt vọng,
Kinh nghiệm Ngài: Chúa Từ Ái hy sinh.

Trên thập giá Chúa rướn người: oằn oại,
Nhìn vũng lầy ô tội: Bao sinh linh,
Ngài cất tiếng- Từ tiếng lòng : Ta khát!
Chết đau thương là để cứu dân mình.

Đến phút cuối Chúa vẫn đầy thương cảm,
Cha ơi Cha! Họ không có tội tình,
Họ đâu hiểu đều họ làm ra đó,
Đóng đinh! Con Trời sao chịu đóng đinh?

Tạ ơn Chúa ! Dòng tình yêu bất tận,
Ngài hy sinh chịu chết trên đồi cao,
Huyết vô tội tẩy thanh người có tội,
Đem con người đến với Đấng Chí Cao.

Tạ ơn Chúa! Vì con Ngài chịu chết,
Để ban cho con sự sống đời đời.
Ơn Cứu rỗi lớn lao sao tả xiết.
Xin giúp con sống cho đẹp ý Trời.

Năm Khổ Nạn Chúa chịu bao thương khó,
Xin cho con cứ nhớ mãi ơn Ngài,
Hễ còn sống, còn rao ơn cứu rỗi,
Cho đến ngày nghênh tiếp Chúa hồi lai.

Hoàng Yến