Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 192

Sao Chúa Khóc?




Đức Chúa Giê-xu khóc. (Giăng 11:35)

Sao Chúa khóc, Ngài ơi… sao Chúa khóc,
Sao Ngài buồn, để lệ nhỏ tuôn rơi.
Đấng đại năng cai quản cả đất trời,
Sao cảm xúc theo nỗi buồn nhân thế?

Ngài đã sống trên cuộc trần dâu bể,
Trải vui buồn, đói khát, không vãn than.
Giữa đau thương nơi đồi sọ ngút ngàn,
Không hề khóc, cho mình đang đau khổ.

Chúa không khóc khi bị người khạc nhổ,
Khi bị người, đội chiếc mão gai chông.
Khi đòn, roi, khi tát vả chất chồng..
Tim vỡ nát bởi giáo đâm trào huyết!

Nhưng Chúa khóc khi Ma-ri tạm biệt,
Người anh nằm trong mộ địa bốn hôm. 1
Những đớn đau như xé nát tâm hồn,
Chúa thông cảm, xẻ chia bằng nước mắt. 2

Chúa khóc Giê-ru-sa-lem hư mất,
Ân sủng gần, không tiếp nhận ăn năn.
Để mai sau thành đổ nát sang bằng,
Bao dân chúng và trẻ thơ tiêu diệt! 3

Ngày hôm nay, trong tình yêu diễm tuyệt,
Chúa đang gần, thông cảm nỗi niềm đau.
Ngài khuyên ta tin nhận Chúa nhiệm mầu,
Để cứu rỗi hồn linh và thể xác.

Xin đừng để, Chúa Giê-xu phải khóc,
Cho vô tình, vô tín của lòng ta.
Cho đam mê, cho tội lỗi, gian tà
Chối bỏ Chúa, ngàn đời ta hối tiếc.

Đến với Chúa, lòng xót thương ưu việt,
Ngài vui mừng, đón rước những tội nhân.
Chúa khoan nhân, tha thứ những lỗi lầm,
Ban sự sống, trong bình an hoan lạc.

Ta mãn nguyện, tâm linh thường ca hát,
Trong vui mừng, trong hớn hở ngợi khen
Chờ tương lai, hưởng cuộc sống vĩnh hằng
Bên Cứu Chúa, trời vinh quang rạng rỡ.

THANH HỮU
(Tháng 4 năm 2016)

1. Giăng 11:17
2. Giăng 11:35
3. Luca 19:41-44