Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 207

Xin Quăng Con Xuống Biển




Đoạn họ bắt Giô-na, quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. (Giô-na 1:15)

Thuyền Hội Thánh của Việt Nam yêu dấu,
Ðang chòng chành bởi cơn lốc tâm linh.
Bởi Satan mở chiến dịch vô hình,
Ðem bão tố xé tan buồm hiệp nhất.

Thuyền Hội Thánh của Việt Nam sóng ngập,
Nước tràn đầy bởi tội lỗi, ganh tương.
Bởi đắng cay cằn cựa những thánh đường,
Bởi gió chướng hận thù nghiêng bánh lái.

Hỡi Chúa! con, một Giô-na thời đại,
Xin cúi đầu, xin sám hối ăn năn .
Xin quăng con xuống biển lớn sóng gầm 1
Cho chìm ngập nát tan hồn thân xác.

Xin quăng con, chìm sâu trong sóng bạc,
Ðể thấy mình nhỏ bé trước đại dương.
Ðể rong rêu phủ ngập cả thịt xương, 2
Ðể cảm nhận những hư danh vô nghĩa.

Quăng xuống biển, không cần chôn nghĩa địa,
Xác thân nầy tiếp giáp với quê hương.
Ðể cầu mong nguồn ân sủng thiên đường,
Sẽ tuôn chảy dòng hải lưu linh phúc.

Quăng xuống biển, tan theo dòng sóng nước,
Bốc hơi về tụ thành khối mây bay.
Ðể mưa trên vùng đất Việt sầu cay,
Ðể mạ lúa tươi xanh màu linh khiết.

Tạ ơn Chúa tình yêu Ngài siêu việt,
Cứu thân hồn khỏi sóng quỷ gió ma.
Thắng kình ngư mở miệng cá gian tà,
Qua Linh Chúa biển trần con vượt thoát.

Bên bờ đá biểnThái Bình bát ngát,
Sóng yên rồi thuyền lộng gió lướt nhanh.
Việt Nam ơi, thuyền cứu rỗi Tin Lành,
Xin gởi đến niềm tin yêu nồng thắm.

Kia lớp lớp buồm thiên ân ngàn dặm,
Trắng chân trời đang lộng gió linh năng.
Vượt đại dương đem nguồn sống vĩnh hằng,
Bên kia biển, trời quê hương bừng sáng.

THANH HỮU

1. Giô-na 1:12
2. Giô-na 2:6