Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 235

Tạm Cư Tị Nạn




Tôi khuyên anh chị em là những kiều dân và những người sống tha hương: hãy kiêng cữ những dục vọng của xác thịt, là những điều đang chiến đấu chống lại linh hồn. (1 Phierơ 2: 11)

Bạn muốn có, thông hành vào xứ thánh ?
Muốn vượt biên, từ cõi đất về trời ?
Muốn thoát trần, đến vinh hiển ngàn khơi ?
Muốn trở lại, quê hương trời viên miễn ? 1

Bạn muốn là một công dân thánh thiện,
Trong nước trời với quốc tịch thiên cung?
Muốn mai đây sẽ có dip tương phùng,
Với Hôi thánh, với thánh nhân, thiên sứ? 2

Dù hiện tại, lưu lạc cùng thế giới,
Kiếp lưu đày, ta tạm trú nhiều nơi . 3
Ta bơ vơ, mang hộ chiếu tạm thời,
Chờ năm tháng sẽ đến ngày hết hạn!

Bạn và tôi đều là dân tị nạn,
Ở cõi trần, đợi vào chốn lai sinh.
Đầu tư gì trong mỗi bước linh trình,
Cho mùa gặt, cho hồn linh Vương quốc.

Bạn và tôi nhận tình yêu cứu chuộc,
Nhận uy quyền, làm đại sứ "Chiên Con".
Ta truyền rao ơn tha thứ muôn trùng,
Cho thế giới làm công dân thiên quốc.

Không mặc cảm, bình dân hay học thức,
Không kiêu căng, đạo đức hay cấp bằng.
Không hợm mình, giàu có hay khó khăn,
Dưới mắt Chúa, tất cả đều vô nghĩa.

Chúa định giá mục đích Ngài chọn lựa,
Cho mỗi người trong trong hoàn cảnh khác nhau.
Theo tầm nhìn, theo ân tứ muôn màu,
Để hoàn tất trách nhiệm Ngài giao phó.

Tôi yếu đuối, làm cành hoa ngọn cỏ,
Bạn đa tài, làm cổ thụ công viên.
Hoa, cổ thụ trong mắt Chúa dịu hiền,
Đáng khen thưởng khi hoàn thành mục đích.

Ngày nào đó sau hoàng hôn tịch mịch,
Bạn thỏa lòng nhìn ánh sáng bình minh.
Sương màn đen đã tan biến quanh mình,
Ta chiêm ngưỡng ánh chân quang rạng rỡ.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2017

1. Hêbơrơ 11: 15-16
2. 1 Têsalônica 4:17
3. 1 Phierơ 2:11