Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 241

Tự Do Và Phục Sinh




Nếu ta buông tha các con, các con thật được tự do. (Giăng 8:36)

Tự do… tự do, người tình nhân thế kỷ,
Ta đợi em, ròng rã đã bao ngày.
Em đâu rồi, sao cất cánh xa bay,
Ta tìm mãi, mà sao em lánh mặt?

Thưở khai nguyên em vào thăm trái đất,
Kết bạn hiền với tổ phụ A-đam.
Đem tự do, loan tỏa khắp địa đàng,
Ta vui hưởng không thời gian phước hạnh.

Rồi phút chốc, cuộc tình ta nguội lạnh,
Em buồn lòng, bỏ tổ phụ ra đi.
Khi A-đam ăn trái cấm phân kỳ, 1
Ta chia cách không-thời-gian biền biệt!

Ta ở lại, với muôn vàn nuối tiếc,
Tự buộc mình vào nô lệ ngàn năm.
Đổ mồ hôi, lao nhọc trong việc làm,
Trong đau khổ, trong gông cùm tội lỗi. 2

Bình minh nọ, nơi mộ phần khai lối,
Em lại về, xua bóng tối màn đen.
Chúa phục sinh, phá xiềng xích thù hằn,
Ngài bẻ khóa, ban tự do sung mãn. 3

Ôi tự do, bao ngàn năm gián đoạn,
Trong ân trời, tái kết bạn thân thương.
Trong hy sinh của Cứu Chúa mở đường, 4
Ta sánh bước giữa ngàn hoa ân phúc.

Hỡi xiềng xích, hỡi ác linh địa ngục,
Hỡi gông cùm tội lỗi buộc hồn thân.
Trong uy danh của Cứu Chúa siêu phàm,
Ta tuyên bố: đây, tự do giải phóng.

Nắm tay Chúa trên linh trình muôn dặm,
Ta vui mừng cảm nhận nghĩa tự do.
Vút cao lên trời xanh thẳm khôn dò,
Ta ngụp lặn biển Linh quang chân phúc.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2017

1. Sáng Thế Ký 3: 17-19
2. Giăng 8:34
3. Rôma 8:21
4. Galati 5:1