Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 303

Nhớ Mẹ




Con thức giấc giữa đêm khuya nhớ Mẹ...
Trăn trờ hoài ...giấc ngủ vẫn mù khơi,
Nghe nhói lòng...gọi hai tiếng Mẹ ơi...!!
Mẹ có biết từng phút giây... nhớ lắm...

Nhớ tiếng Mẹ thật ngọt ngào nồng ấm
Nhớ vòng tay sưởi ấm lúc đông sang
Ôm chặt con, Mẹ an ủi dịu dàng:
“Còn có Chúa, có Mẹ... con đừng sợ!”

Con bình an dù trời long đất lở
Chúa giữ gìn, Mẹ che chở nâng niu,
Mẹ hy sinh, chịu sương gió trăm chiều
Để con khỏe, sống vui...Mẹ hạnh phúc!

Mẹ gánh hết nọi gian nan khổ nhục
Một thân cò lặn lội suốt đêm thâu
Giữa mưa bom, tên đạn ngập phủ đầu
Bóng Mẹ hiền chống chèo đầy kiêu dũng.

Mẹ kiên cường tháng năm không nao núng,
Tóc điểm sương như tinh tú, kim cương
Chiếu lấp lánh ngời sáng cả trời thương...
Trán Mẹ nhăn- với con - như khuôn nhạc

Nốt yêu thương tạo nên một khúc hát
Bản tình ca bất diệt với thời gian,
Một tình yêu sống mãi chẳng phai tàn
Trong tim con và theo con... mãi mãi!

Con nhớ Mẹ, không sao ngăn lệ chảy
Nhớ lời ru, nhớ... mùi Mẹ thân yêu
Nhớ nụ cười nhân hậu, mắt đăm chiêu
Chan chứa cả những gì cao đẹp nhất...

Dẫu con lớn đã yên bề gia thất
Học theo Mẹ trong thiên chức Chúa ban,
Nhưng tình Mẹ vẫn luôn cứ tuôn tràn
Trong mắt Mẹ con mãi là con trẻ.

Con bao lớn thì vẫn cần có Mẹ;
Bao tuổi đời thì mất Mẹ... vẫn đau...
Vẫn nhói đau như ai cấu ai cào...
Bởi Chúa nhất và thừ nhì là Mẹ!!

Là thiết hữu luôn cạnh bên chia sẻ
Mọi thăng trầm, cay đắng lẫn niềm vui,
Mẹ sớt chia hạnh phúc lẫn ngậm ngùi...
Con cần Mẹ...Mẹ ơi, con nhớ Mẹ...

May 2016
Phương Thảo