Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 329

Xuân Đến Rồi Đi




Xuân đến rồi đi theo tiết thì
Vòng xoay Tạo Hóa đã khắc ghi
Mỗi năm một tuổi, gần sự chết
Bạn và tôi rồi cũng phải ...đi.

Xuân đến rồi đi, chẳng ở lâu
Xuân qua, Xuân lại thấy bạc đầu
Mê-tu-sê-la-người thọ nhất (1)
Rồi cũng qua đời, sống mãi đâu.

Xuân đến rồi đi, chẳng chờ ai
Chẳng ai có thể kéo Xuân dài (2)
Bao người tiếc nuối thời xuân trẻ
Hoang phí thì giờ một đời trai.

Xuân đến rồi đi, bạn nghĩ gì?
Mới đó giờ đây “cổ lai hy” (3)
Thời gian như bóng câu cửa sổ
Hơn thua, giành giựt bạn được chi?

Xuân đến rồi đi, tôi chẳng lo (4)
Cuộc đời có Chúa cứ hát hò
Dầu cho vui buồn hay sướng khổ
Chúa chính là mùa Xuân ấm no.

Xuân đến rồi đi, hỡi bạn ơi!
Mời bạn cùng tôi thờ Chúa Trời
Xuân của đất trời là Xuân tạm
Xuân trong Đấng Christ mời đời đời (5)

-Bình Tú Ngọc –

(1): Người sống lâu nhất trong lịch sử loài người (Sáng –thế -ký 5: 27)
(2): Thi sĩ Xuân Diệu từng ước muốn:
“Ta muốn tắt nắng đi.
Cho màu đừng nhạt mất
Ta muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”
(3): ý của câu thơ Đỗ Phủ (Trung Quốc): “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” (Người sống bảy mươi xưa nay hiếm)
(4): Ma-thi-ơ 6: 31-34
(5): Ê-phê-sô 1: 3