Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 334

Xuân Trường Cửu




Nhìn trời đất đang vặn mình thay đổi
Từ mùa Đông dịch chuyển đến mùa Xuân
Trời trong veo đẹp đẽ đến vô ngần
Hoa khoe sắc, cây nở đầy lộc biếc.

Mưa Xuân nhẹ từng giọt rơi tinh khiết
Lạnh se se thú vị biết chừng nào
Chim hoan ca, én lượn trên trời cao
Thanh bình quá, ôi, mùa Xuân đẹp quá!

Cảnh Xuân tuyệt không thể nào mô tả
Trời trong thanh, non nước với lá hoa
Tiếng cười nói, hơi lửa ấm bao nhà
Một cảm giác thỏa vui vô bờ bến.

Cảm tạ Chúa đã ban mùa Xuân đến
Cho muôn người, muôn vật ở trần gian
Tất cả đều được mới mẻ, bình an
Cùng vui hưởng những phút giây hạnh phước.

Xuân trần gian chóng qua, không lâu được
Chỉ vài ngày, vài tháng có bao nhiêu
Con người ta lại thích vui chơi nhiều
Như ai kia nói “Cổ nhân bỉnh chúc” (*)

Mùa Xuân về, tâm hồn tôi thôi thúc
Gởi lời mời đến bạn đọc gần xa
Xuân thế hạ chỉ chốc lát mau qua
Trong Đấng Christ có mùa Xuân trường cửu. (**)
-Bình Tú Ngọc-

(*): Một câu nói của người xưa, đầy đủ là “Cổ nhân bỉnh chúc dạ du”, nghĩa là “Cầm đuốc đi chơi đêm”
(**): II Cô-rinh-tô 5: 17