Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 342

Ghết–sê–ma–nê Hỡi




Ghết – sê – ma – nê hỡi, ngươi còn nhớ?
Chúa năm xưa, Ngài buồn bực não sầu?
“Thân nhân đâu, các môn đệ ta đâu?”
“Chẳng thức tỉnh với ta, dù một lúc!”

“Ngươi có biết, tâm hồn ta buồn bực?”
“Chén đau thương, ta phải sắp cạn rồi!”
“Chén tử - sinh, kinh khiếp lắm, Cha ơi!”
“Nhưng cũng nguyện, xin ý Cha được trọn!”(1)

Ôi Chúa hỡi, thân con đây hèn mọn!
Được Chúa yêu, qua dòng huyết nhiệm mầu.
Chúa đổ tuôn trên thập giá đớn đau!
Cứu nhân loại đang chìm trong tội khổ.

Ghết – sê – ma – nê hỡi, ngươi còn nhớ?
Chúa hãi kinh, sầu não bởi vì đâu?(2)
Huyết hãn tuôn giọt lớn, lúc nguyện cầu.(3)
Cô đơn thức, khi môn đồ mê ngủ!

Đây chuyện xưa, nhưng không là chuyện cũ!
Vẫn mới luôn trong tâm thức tín đồ.
Nhắc nhở ta mau mau tỉnh cơn mơ.
Hằng suy niệm về tình yêu Đấng Christ.

Mau rao giảng cho mọi người đều biết.
Huyết Giê – xu cứu ta khỏi tội tình.
Đây là lời Kinh thánh dạy đinh ninh!
Hãy suy gẫm, chẳng khi Mùa Thương Khó!

Triệu Dũng.

(1)Math 26:37.
(2)Mác 14:33.
(3)Luc 22:44.