Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 101

Bụi Gai Cháy




(Xuất 3:2-4)
Tôi chỉ là bụi gai tầm thường,
Mọc nơi miền cát nóng thê lương,
Tua tủa nhiều gai nhọn sắc bén,
Ai đụng vào chảy máu, tổn thương.

Tôi chỉ là bụi gai xác xơ,
Chẳng ích gì gai nhọn nhám thô,
Nhưng Chúa yêu không hề lìa bỏ,
Ngự trong lòng dẫu bao uế nhơ.

Bị loại ra khỏi nước thế gian,
Lây lất đồng hoang sắp lụi tàn,
Chúa đã hiện ra và kêu gọi,
Dẫn dân Ngài về Ca-na-an.

Nhỏ bé, khô cằn bụi gai này,
Nhưng bên trong ấm áp đêm ngày,
Kìa lửa Linh thánh khiết rực cháy,
Cháy mãi không tàn vinh hiển thay.

Tôi là bụi gai, không là gì,
Tôi là bụi gai, chẳng có chi,
Chúa, Đấng Ta Là, là muôn sự,
Tôi chả là gì luôn khắc ghi.

Hoa Phụng Tiên