Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 947

Mẹ Theo Thời Gian




Mẹ bây giờ, không còn như trước nữa,
Tóc muối tiêu, da nhăn lại mỗi ngày,
Mắt dần mờ, màu đục trắng của mây,
Chân hụt hẩn, tay run run, chậm chạp!

Thương mẹ lắm, một đời nhiều mất mát,
Đã hy sinh, không tiếc một chút gì,
Chỉ mong con, khôn lớn vững bước đi,
Được vui thỏa, trên đường đời phước hạnh!

Con nhớ lúc, vào những ngày gió lạnh,
Khi cuộc đời, đầy thử thách gian nan,
Mẹ vững tin, vào Chúa ở Thiên Đàng,
Ngài cứu giúp, kịp thời không chậm trễ!

Ôi tình mẹ, không gì mà thay thế,
Trời mênh mông, tình mẹ rộng càng hơn,
Đại dương sâu, chẳng thể sánh đo lường,
Thật cao quý, muôn đời còn in dấu!

Rừng cây lá, chim về làm tổ đậu,
Tới đúng mùa, rồi cũng lại bay đi,
Nhưng tình mẹ, theo thời gian còn mãi,
Dành cho con, chẳng chút thay đổi gì!

Tiểu Minh Ngọc