Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 982

Khi Mùa Thu Trở Lại




“Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va: Ngài đã đặt thế gian ở trên đó.” - 1 Sa-mu-ên 2:8,
“Những người kính sợ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ; vì tôi trông cậy lời của Chúa.” - Thi-thiên 119:74
“Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và phục sự Ngài, thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi; ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi.” - Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-14

Ta cứ tưởng, mùa thu sẽ trở lại,
Với bao điều, đầy mộng ước cao xa,
Cùng với nhau, trong ánh nắng chan hòa,
Và sẽ mãi, đồng hành vui nhịp sống!

Mùa thu đến, rồi đi không trở lại,
Để trong lòng, bao suy nghĩ mông-lung,
Đời là chi, mà gian khổ mịt-mùng,
Khi chẳng thấy, mùa thu là chi cả!?

***************

Người ta nói, mùa thu là biển lá,
Đẹp vô cùng, vàng cam đỏ trộn pha,
Như bức tranh, sơn thủy đẹp hài hòa,
Thật kỳ diệu, không bút nào tả xiết!

Mùa Thu mất, khi linh hồn ta chết,
Bởi vì ta, chẳng hiểu được ban đầu,
Cả thế gian, mọi sự vật do đâu?
Là do Chúa - Đấng tạo nên tất cả!

Khi hiểu được, việc Ngài ôi kỳ lạ,
Ta vui mừng, vì Chúa mở lòng ra,
Cho ta thấy, mùa Thu trong ý Chúa,
Là mùa Thu, tràn phước hạnh bao la!

Thu trở lại, khi đời ta có Chúa,
Để cho ngài, cai quản cuộc đời ta,
Đẹp biết bao, màu sắc lá hài hòa,
Thu vô tận, làm sao ta để mất!?

Ta chăm chỉ nghe Điều Răn, Lẽ Thật,
Ta hết lòng, hết ý kính mến Cha,
Ta siêng năng, phục vụ Hội Thánh Nhà,
Ta đón nhận, Mùa Thu tràn phước hạnh!

Cảm tạ Chúa, Đấng toàn năng, rất thánh,
Đã tạo ra, cả trái đất, muôn loài,
Hãy ngợi khen, Danh vinh hiển tốt thay,
Thu trở lại khi đời ta có Chúa!

Tỉểu Minh Ngọc