Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 11

ĐỈNH ĐAU THƯƠNG




Chúa ơi! Con muốn Chúa dắt con đi
Suốt quãng đường dài thập tự
Dù nắng cháy mưa đầu
Đến chân cây gỗ u sầu
Đến đỉnh đồi Gô-tha ngã nghiệt
Oâi Giê-su! Có bao giờ con trải biết
Niềm cô đơn quạnh quẽ tột cùng
Đại dương buồn tràn ngập cõi lòng
Nghe tan chảy hồn linh từng giọt huyết
Oâi chén đắng chia cùng ai bạn thiết?
Đâu một lời an ủi giữa đêm khuya
Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê!
Ngập cỏ đắng, đá trơ lỳ, không xúc động
Có bạn đó mà canh trường lẻ bóng
Ngủ mê rồi! Ai chung nguyện một giờ
Đường diễn hành máu chảy, bước bơ phờ
Mà Núi Sọ là đỉnh cao thống khổ
Hỡi Chúa Thánh! Làm sao con thấu rõ
Nỗi đớn đau thêm nhục nhã trăm bề
Khi đôi vai rỉ máu gánh nặng nề
Tội nhân loại từ muôn xưa chồng chất
Trời đang nắng bổng tối tăm khắp đất
Vầng thái dương lẩn khuất giữa mây mù
Phụ thân Ngài cũng ngoảnh mặt làm nhơ
Trước thảm cảnh cực hình trên cây gỗ
Gai, đinh sắt xuyên sâu cho máu đổ
Cho niêm đau tột độ bất thành lời:
"Đức Chúa Trời ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?"
Tiếng xé ruột trước phút hồn lìa xác.
Rồi huyệt tối thân vàng đem ký thác
Xuống vực sâu âm phủ trọn ba ngày
Tử thần ơi! Người thua trận rồi đây!
Quyền bóng tối diệt tan, trời lại sáng
Chúa sống lại! Ngài oai hùng đắc thắng
Đem niềm tin cho kẻ mất lòng tin
Ban nguồn vui, nguồn sống mạnh vô biên
Cho thế giới đang đi vào tuyệt vọng.
Chúa yêu ơi! Xin giữ lòng con nóng bỏng
Lứa tin yêu cháy sáng buổi dương trần
Để trọn đời theo Chúa chẳng phân vân
Dù tử địa, nghìn gian lao thử thách
Dù đau khổ hay bần hàn đói rách
Vẫn trong tim hình ảnh Chúa yêu thương
Vẫn trông chờ trên đó một quê hương
Giòng lệ thảm sẽ được Ngài lau ráo.

LINH CƯƠNG