Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1005

Mẹ Bốn Con




Tôi nhớ mẹ, nhớ khi xưa gian khó,
Vì thế đời, vì hoàn cảnh gia đình,
Không có ba, mẹ đã phải hy sinh,
Bốn con nhỏ, mẹ muôn phần cực khổ!

Làm tất cả, vì thương đàn con nhỏ,
Mẹ hết lòng, lo có đủ bữa ăn,
Lo áo quần, trường học, mọi thứ cần,
Anh chị em tôi thỏa lòng hạnh phúc!

Tôi thương mẹ là người luôn nhịn nhục,
Luôn bền lòng, không nãn chí, buông rơi,
Lo cho con, mẹ mặc kệ sự đời,
Khi có kẻ, không nhân từ giúp đỡ!

Mẹ tôi biết, đời thăng trầm trắc trở,
Trong ý Trời, mọi việc đã an bày,
Cứ nguyện xin, sẽ thấy một ngày mai,
Đúng thời điểm, tương lai tràn phước hạnh!

Mẹ kinh nghiệm, sau cơn mưa trời tạnh,
Chúa trên cao, nhưng thật ở rất gần,
Đấng yêu thương luôn bảo vệ con dân,
Luôn bồng ẫm qua gian nan thử thách!

Và như thế, mẹ vượt qua ngỏ nghách,
Qua chông gai, để nuôi dạy con thơ,
Thời gian qua mau, ai biết mà ngờ,
Bốn con nhỏ, trưởng thành theo năm tháng!

Khi nghĩ lại, tôi thấy mẹ xứng đáng,
Như Chúa ban, tình mẫu tử cao vời,
Một tình yêu được nhớ đến không vơi,
Thật cao quý, không bao giờ hư mất!

Tiểu Minh Ngọc