Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 347

Văn Hóa Người Và Văn Hóa Trời




Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. (Cô-lô-se 2:8)

Mỗi chủng tộc, có riêng nền văn hóa,
Có văn minh trong nếp sống con người.
Trong thực hành, trong kinh nghiệm giao lưu,
Để hòa nhập qua chuỗi ngày trên đất.

Văn hóa người, chú tâm vào vật chất,
Vào cuôc đời, vào triết lý trần gian.
Rồi trải qua bao năm tháng suy tàn,
Thay đổi mãi theo tiến trình xã hội.

Văn hóa Chúa, không bao giờ thay đổi,
Không bao giờ biến cải không-thời-gian.
Được tạo nên, xác chứng ở thiên đàng,
Đang chi phối cõi trần hoàn vũ trụ.

Văn hóa Chúa là tình yêu hội tụ,
Trong “Con Trời” ban cứu rỗi thiên ân.
Nâng hồn linh đạt phước hạnh thiên tầng,
Sống vinh hiển cõi đời đời viên mãn. 1

Áp-ra-ham lìa quê hương giới hạn,
Mở tầm nhìn theo mục đích Chúa ban.
Chọn đức tin là “văn hóa” thiên đàng, 2
Đã nhận lãnh nguồn cứu ân phước hạnh.

Có bao giờ, em phân vân quyết định,
Văn hóa nào cho ngày sống trần gian ?
Văn hóa người với thần tượng, hương nhang, 3
Hay văn hóa của ngợi khen cứu rỗi.

Văn hóa người, lần mò trong bóng tối,
Văn hóa trời, khai lối sống vinh quang.
Trong quyền năng, trong phước hạnh huy hoàng,
Bên Thiên Chúa muôn ngàn đời tể trị.

Em quyết tâm, chọn tình yêu chân lý,
Chọn Ngôi Lời, chọn cứu rỗi, đức tin.
Dù nắng mưa, dù giông bão quanh mình
Trong tay Chúa nhận bình an sung mãn.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2019

1. Giăng 3:16
2. Gia-cơ 2:23
3. Giê-rê-mi 1:16, 18:15