Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 121

Để Được Sự Sống Đời Đời




Nơi trần thế đâu có gì vĩnh cửu
Hết thảy đều tạm bợ. Có như không!
Của cải, công danh đạt phải khổ công
Lìa cõi tạm bỏ lại đời chiếm hữu!

Dẫu sống chung đã chắc gì thấu hiểu?
Yêu thật lòng dám chết thế cho nhau?
Tàn phế, sa cơ tình vẫn xanh màu?
Hay là lệ đêm về âm thầm nhểu?

Ai dám bảo câu hỏi trên là tếu?
Là nhuộm đen tình nghĩa của nhân trần?
Dẫu người đời muốn ăn ở có nhân
Ma quỷ vẫn tra tay vào quấy nhiễu

Nên muốn có một cuộc đời vĩnh cửu
Sống an bình, vui thỏa phải nhờ Cha
Chúa Giê-xu là Cứu Chúa chúng ta
Đổ huyết báu cứu con Ngài được sống

Ngài là Chúa của đất trời lồng lộng
Là Cha yêu luôn vùa giúp, chở che
Là bạn thân luôn an ủi, lắng nghe
Là Thiên Chúa có quyền ban sự sống

Quy phục Chúa là khởi đầu hy vọng
Tín trung theo được sự sống đời đời
Với lòng thành tôi mời bạn, bạn ơi!
Hãy nhận tội, làm con Trời, được sống.*

TBM
16/08/2019

(*) Giăng 3: 15, 16; 3: 36; 5: 24; 6: 40, 47; 12: 25, 50; 17: 3; Tít 1: 2; 3: 2, 7; I Giăng 5: 13; Công-vụ 13: 48; Rô-ma 2: 7; 6: 23; Ga-la-ti 6: 8: I Ti-mô-thê 1: 15; 6: 12; Tít 1: 2; 3: 7; I Giăng 1: 2; 2: 25; 5: 13: 5: 20, Giu-đe 1: 21