Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 125
Đồng Lúa Vàng Thiếu Con Gặt
Ngoài kia đồng lúa chín vàng (1)
Gió lay cành động bạc ngàn xôn xao
Lúa nghe gió nói thì thào
Bỗng đâu ập đến mưa rào, lúa nghiêng
Dầm mưa hạt rụng triền miên
Dưới bùn hạt khóc ưu phiền tủi thân:
-"Phải chi loài người có nhân
Gặt ta về để dự phần mai sau
Phơi khô cất vào kho mau
Đến ngày nhờ sức nhiệm mầu hóa cây
Thân mạnh khỏe, vé tràn đầy
Hạt to trĩu nặng nuôi đời ấm no!"
Tai nghe, lòng bỗng âu lo
Phải chăng tiếng Chúa? Nguy to! Ra đồng. (2)
TBM
23/08/2019
(1) Ma-thi-ơ 9:37-38
(2) Ê-sai 6:8