Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 392

Thu Nhớ




Thu mang đến bao niềm thương nỗi nhớ
Về một thời thuở nhỏ đã trôi qua
Những ngày thu lá rụng khắp sân nhà
Ta gom lá đem vô làm ...củi đốt...

Ta nhớ mãi những ngày thu dịu ngọt
Dưới trăng thu bên cha mẹ chuyện trò
Cuộc sống nghèo, cơm độn với ...mắm kho
Nhưng vui thỏa vì gia đình có Chúa...

Ta nhớ mãi những cánh đồng ruộng lúa
Chín vàng ươm giữa nắng sớm thu xưa
Đường làng quê mùi rơm rạ dễ ưa
Cứ thơm mãi trong lòng ta không dứt...

Mùa thu về khiến lòng ta rạo rực
Kỷ niệm xưa quê mẹ đẹp xiết bao
Kỷ niệm xưa quê mẹ đẹp dạt dào
Mai sau nữa, ta vẫn hằng ghi nhớ...

Mùa thu đến, rồi đi trong bỡ ngỡ
Đời con người biết được mấy mùa thu?
Lo bon chen danh lợi cho phỉ phu
Không tin Chúa, rồi ra vô nghĩa hết...

Tạ ơn Chúa, xin cho con cam kết
Tin cậy Ngài trong mọi lúc mọi nơi
Dù xuân, hạ, thu, đông của cuộc đời
Trong Đấng Christ, đời con là diễm tuyệt!(*)
Thu 2019
-Bình Tú Ngọc –

(*): II Cô-rinh-tô 5: 17