Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1029

Đời Người Như Cây Cỏ




“Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; 16 Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo” - Thi-thiên 103:15-18

Đời người như cỏ như cây
Sanh ra chẳng khác hoa dây ruộng đồng,
Một cơn gió thổi qua bông,
Chẳng còn gì để nhớ mong đợi chờ,
Tiêu tan hư mất ai ngờ,
Đời là ngắn ngủi dần mờ qua đi...
Nhưng Ngài là Đấng toàn tri,
Muôn đời còn đó chẳng gì đổi thay,
Nhân từ của Chúa còn hoài,
Cho ai biết đến nhận Ngài làm Cha!
Chính Ngài cứu chuộc chúng ta,
Khỏi nơi sự chết, tránh xa lạc lầm,
Quyền năng thánh hóa trong tâm,
Trở thành người mới trong ân phước Ngài!
Vậy thì ta hãy đến ngay,
Chớ đừng trì hoãn kéo dài làm chi,
Đời này sẽ chóng qua đi,
Như hoa đồng cỏ còn gì nữa đâu!?
Nhưng Ngài là Đấng bền lâu,
Công bình, thành tín, từ đầu khai nguyên,
Ta nên kính Chúa trước tiên,
Ăn năn sửa đổi nhờ quyền phép Cha,
Biết ơn Ngài đã thứ tha,
Sống theo Giềng Mối, truyền ra Danh Ngài!
Cuộc đời trong Chúa còn hoài,
Nhưng đời nhân thế có ngày mất đi!

Tiểu Minh Ngọc
(báo Hướng Đi mùa Thu, 07/16/2019)