Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 157

Phận Người Mong Manh




Gióp 8:9b; 9:25-26; Truyền Đạo 1:2; Thi Thiên 103:3

Phận người sợi chỉ treo chuông,
Sợi tóc treo đá...Phận buồn trăm năm!
Bóng câu qua cửa mấy lăm!
Như cơn gió thoảng! Mong manh cuộc đời!
Như chim ưng đớp con mồi,
Sự chết hủy diệt cuộc đời chúng ta.
Mong manh cuộc đời chóng qua
Như con cửi dệt, như là khói mây!...
Duy nhất chỉ hy vọng nầy:
-Niềm tin nơi Đức Chúa Trời cứu ta.
Nhân trần cuộc đời chóng qua,
Hư không! Hết thảy đều là hư không.
Tin Chúa, có Chúa trong lòng
Mọi nơi, mọi lúc. Và trông mong Ngài.
Một mai lúc ta lìa đời,
Không bị hư mất như người chẳng tin.

TBM