Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 232

Chúa Là Chủ Tể Đời Con




*Được sự cảm động qua bài học "Sau Chiến Thắng Quân A-ma-léc" (svtk.net).

Nhìn lại 40 năm đời con theo Chúa,
Thấy luôn luôn có Thiên Chúa đi cùng.
Lúc an bình, cả những lúc gian truân,
Đâu cũng có bàn tay Ngài tể trị.

Khi đau buồn, hay là hồi hoan hỷ,
Có Chúa luôn bên an ủi, dẫn đường.
Lời Chúa ngọt ngào lau ráo lệ tuôn,
Tiếng Chúa phán răn con đừng ích kỷ...

Chuyến vượt biển tưởng “đường đi không đến”,
Chết máy tàu, sinh mạng “tóc treo chuông”.
Lúc hiểm nguy tưởng “hết nước, cùng đường”,
Bàn tay Chúa đưa ra; thuyền cập bến!

Nơi xứ người, nhỏ con không tiếng Mỹ,
Mà việc làm bền vững, được chủ thương.
Nhà 3 căn mới là chuyện lạ thường!
Dân bản xứ ở thuê, con làm chủ.

Lạ vô cùng, không muốn cũng phải tin:
Phụ tình Cha, con chạy theo vật chất,
Chúa vẫn ban ơn, dù Ngài cáo trách,
Và cột con bằng sợi chỉ vô hình.

Tuổi 70, bình tâm con nhìn lại:
Cả đời con luôn được Chúa quan phòng.
Chúa tể trị bề ngoài, lẫn bề trong...
Nên quỳ gối xin tôn vinh Chúa mãi.

TBM
27/03/2020