Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 406

Con Vẫn Tin




Đường phố vắng như chưa bao giờ vắng,
Và con buồn không tả nỗi Cha ơi!
Một thuả nào Cha uống thay chén đắng,
Tội lỗi con đã được xoá bôi rồi.

Ôi ! Thử thách như trăm bề thoạt đến,
Ước vọng, bạc tiền, bỗng chốc đổi thay,
Ai cũng bảo rằng chỉ mong được sống,
Lòng khẩn xin cơn mộng dữ không dài.

Nhìn con số sao thấy hoa cả mắt,
Nhiễm bệnh quá nhiều, người chết cũng cao,
Cơn sợ hãi lướt qua trong trí tưởng,
Trận dịch nầy đưa nhân loại về đâu?

Cha đợi đó: Cuối nẻo đường hy vọng,
Ngài giơ tay phán bảo: HÃY BÌNH AN!
Ta há chẳng từng dạy con kiên nhẫn?
Tình Yêu Thương của Chúa chẳng phai tàn.

Chúng con sẽ kỷ niệm ngày Chúa Sống,
Chúa Phục Sinh vinh hiển sẽ HỒi LAI.
Dù thế giới ngập tràn bao biến động,
Xin cho con mãi mãi cậy trông Ngài.