Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 412

Có Chúa Đồng Hành Phước Nào Hơn



(Dựa theo Lu-ca 24: 13-35)

Chúa sống lại rồi, Ngài hiện ra
Cùng hai môn đồ đi đường xa
Về làng xưa cũ: Em-ma-út
Vào ngày Chúa nhật lúc chiều tà.

Hai người bàn luận đủ thứ thôi
Những chuyện Giê-su đã biết rồi
Ngài vẫn kiên trì nghe chăm chú
Cảm thương cho tâm trạng bồi hồi.

Nghe xong, Chúa phán chớ cứng lòng
Kinh thánh đã phán còn nhớ không?
Bao lần nghe, đọc sao quên hết?
Chậm tin lời Chúa thật đáng buồn.

Nghe xong lời Chúa, mắt hết mờ
Nhìn ra Chúa Sống phước như mơ
Tâm hồn buồn bực sang nóng cháy
Quay lại Giê-ru (*) gặp sứ đồ

Thuật lại chuyện mình gặp Giê-su
Trong khi tâm trạng đang rối bù
Chúa giảng lời Ngài trong Kinh thánh
Nhìn biết rõ Ngài thỏa chí ru.

Nếu thấy đường đời bao cô đơn
Đừng quên Chúa biết rõ nguồn cơn
Đọc – học lời Ngài trong Kinh thánh
Có Chúa đồng hành phước nào hơn.

Bình Tú Ngọc

(*) Giê-ru-sa-lem