Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1061

Nỗi Nhớ Trong Ngày Dịch Lệ




"Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất." - Thi-thiên 46:10
"Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va." - Ca-thương 3:26
"Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi" - Thi-thiên 118:5
"Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi; dầu vậy, các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích." - Thi-thiên 119:143

Những ngày xa cách, tách ly,
Ở nhà, yên lặng, chẳng đi ra ngoài…
Lòng tôi suy nghĩ dông dài,
Lòng tôi nhớ lại những ngày xa xưa…
Nhớ về những buổi nắng mưa,
Bạn bè, Hội Thánh, giữa trưa sum vầy…
Nhớ người vui kể chuyện hay,
Thế là tất cả vỗ tay thật giòn…
Nhớ em bé nhỏ tí hon,
Bước đi đủng đỉnh mập tròn thấy thương!
Nhớ về cảnh đẹp con đường,
Lá hoa màu sắc vấn vương lòng người!
Nhớ bao ánh mắt nụ cười,
Việc làm nâng đỡ, những lời ủi an!
Nhớ người lắm lúc gian nan,
Không lời trách móc, phàn nàn điều chi!
Nhớ người nhỏ nhẹ, nhu mì,
Nhớ anh nhớ chị, cô dì đến thăm,
Nhớ tình thương mến xa gần,
Món ăn, bánh trái thiết thân gởi về…
Nhớ ngày kỷ niệm miền quê,
Gia đình họp mặt cạnh kề thỏa vui…
Nhớ miền trên dưới ngược xuôi,
Nhớ ơn Chúa đã trông coi tháng ngày,
Nhớ Lời Hứa chẳng đổi thay,
Nhớ Ngài thành tín, còn đây quan phòng,
Nhớ thì ta phải cậy trông,
Có Ngài dẫn dắt, ta không sợ gì!

(Trong những ngày dịch COVID-19 đang hoành hành, mọi người cần ở trong nhà để tránh nhiểm bịnh cho mình cũng như lây lan choq người khác. Không gặp mặt được những ai cả, gia đình cũng như Hội Thánh, bạn bè…, nhiều lúc tôi nhớ mọi người, nhớ những kỷ niệm ngày xưa…)
Tiểu Minh Ngọc