Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 418
TÔI NHỚ QUÊ TÔI...
(Đặc biệt dành tặng những người Quảng đang sống xa quê!)
Tôi nhớ quê tôi vùng Quảng Nam
Miền Trung nước Việt đã bao năm
Nắng mưa bão lụt, bao gian khó
Vất vả miết rồi, chẳng...thở than...
Tôi nhớ quê tôi, nhớ rành rành
Quảng Nam – cái nôi đạo Tin Lành (1)
Từ đây, danh Chúa đồn khắp nước
Thị thành, vùng biển với non xanh...
Tôi nhớ quê tôi, nhớ làm sô (sao)
Giọng nói Quảng...Nôm (Nam) mới ngọt ngồ (ngào)
Nghe rồi, nghe nữa, hoài không chán
Giọng nói quê mình đẹp biết bô (bao)... (2)
Tôi nhớ quê tôi, nhớ món mì
Mì Quảng với tôi nhứt, không nhì
Đi đâu cũng nhớ về...mì Quảng
Mà nghe lòng dạ đã chi chi...
Tôi nhớ quê tôi, nhớ tình người
Dù bao gian khó vẫn cứ cười
Có sao nói vậy, không chải chuốt
Chân chất, đậm đà đáng yêu thôi...
Tôi nhớ quê tôi, nhớ đủ điều
Làng trên, xóm dưới, nhớ sớm chiều
Một thời thuở nhỏ vui chi lạ
Mãi mãi sau này vẫn cứ yêu...
Tôi nhớ quê tôi, khi đi xa
Chợt nghe giọng Quảng ở quê nhà
Đâu đó trên đài hay trên mạng
Mà thương, mà mến thật thiết tha...
Tôi nghĩ đến quê hương trên trời (3)
Mai kia, được về đó nghỉ ngơi
Mà lòng vui sướng không thể tả
Nghỉ yên trong tình Chúa đời đời...
Bạn hỡi, sống gởi rồi thác về
Một cảnh nhưng mà có hai quê
Thiên đàng phước hạnh hay địa ngục?
Lựa chọn hôm nay, chớ bỏ bê...
Mời bạn cùng tôi hướng Thiên đàng
Quê hương vĩnh cửu thật cao sang
Quê hương trên đất là quê tạm
Quê ở trên trời mãi vinh quang...
Tháng 4/ 2020
Bình Tú Ngọc
(1): Đạo Tin Lành được truyền đến Việt Nam có lẽ trước đó nhiều năm, nhưng đến năm 1911 mới thành lập được Hội thánh đầu tiên là Hội thánh Tin Lành Đà Nẵng thuộc vùng đất Quảng Nam.
(2): Người Quảng Nam khi nói đều phát âm những chữ có vần “ao” thành “ô” hết, nhưng khi viết, người dân xứ Quảng viết đúng chứ không sai.
(3): Hê-bơ-rơ 11: 16