Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 419

Được Chúa Cứu, Không Phước Nào Hơn Thế




(Dựa theo Công vụ các sứ đồ, chương 9)

“Ta ngày trước vốn là người phạm thượng” (1)
Ta ngông cuồng phá đạo Chúa chẳng thôi
Ta bách hại người tin Chúa nơi nơi
Dọc ngang khắp , không sợ ai hết cả. (2)

Rồi một lần, trên đường đi...tàn phá
Chúa hiện ra và Ngài phán rằng là
Sau-lơ hỡi, sao ngươi bắt bớ ta?
Hãy đứng dậy, vào trong thành chờ đợi...

Ta đi theo, gặp A-na-nia đang tới
Đặt tay lên và cầu nguyện thiết tha
Mắt ta sáng khi cái vảy rớt ra
Ta chờ dậy, chịu báp-têm phước hạnh...

Kể từ đó, ta phụng thờ Đấng Thánh
Đi khắp nơi rao giảng đạo Tin Lành
Với quyền năng của Cứu Chúa phục sanh
Đem người đến hưởng ơn Thiên cứu rỗi...

Tôi cũng thế, xưa kia đầy tội lỗi
Nhưng Chúa tha, ban ơn cứu tôi về
Không còn đi trong những lối đường mê
Sống vui thỏa trong tình Ngài tuyệt diệu...

Tôi mời bạn đừng sợ ai đàm tiếu
Nhìn người nầy, xem người khác xung quanh
Đến với Chúa với tấm lòng chân thành
Được Chúa cứu, không phước nào hơn thế!

Tháng 4/ 2020
Bình Tú Ngọc


(1): I Ti-mô-thê 1: 13
(2): “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai” (Kiều)