Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 67

Mầm Sống Vươn Cao




Hai thiên sứ hỏi ; hỡi đàn bà kia sao ngươi khóc? Người thưa rằng, vì người ta đã dời chúa tôi đi Không biết đễ Ngài ở đâu. ( Giăng 20:13 )

Nổi buồn nghe tiếng lòng rên !
Chúa tôi đã chết ở trên thập hình,
Tay chân Ngài bị đóng đinh,
Giáo đâm huyết đổ từ mình đến chân,
Xác thân chôn kín mộ phần,
Quân binh lăn đá nghìn cân chắn ngoài,
Ngài trong mộ lạnh lẽ loai !
Môn đồ tản lạc u hoài xót thương...

Ngày thứ ba, sáng tinh sương,
Quí bà mang thuốc trầm hương xông mồ,
Đâu ngờ vừa mớI nhìn vô ..
Ai lăn vầng đá cửa mồ trống không.
Bình minh tỏa ánh nắng hồng,
Đất đai rung động, mồ không có Ngài,
Vang lên tiếng nói của ai ?
Mà nghe vang dội âm giai ngút trời,
"Giê-Xu đã sống lại rồi"
Nghe ôi ! mừng sợ, bồi hồi trong tim,
Nhân sinh từ cổ đến kim,
Đau thương tử biệt là niềm chia phôi,
Giê-Xu đã sống lại rồi,
Bước vào kỳ sử, lên ngôi cỏi hồn,
Tình Ngài thấm cả kiền khôn,
Ngài vào cỏi chết, mở nguồn vĩnh sinh
Quỷ vương âm phủ khiếp kinh,
Trần gian vua chúa, quân binh hải hùng,
Cửa mồ mầm sống vút tung,
Cho nhân thế được trùng phùng bên Cha.
Gẩm ân tình Chúa xót xa..
Dặn lòng muôn thuở thiết tha bên Ngài.

Thái Trịnh