Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 417

Không-thời-gian Mới




Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa…5Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật (Khải Huyền 21: 1, 5 BDY)

Thời gian hỡi, làm sao ta biết hết,
Ngày, tháng, mùa, thế kỷ, bách thiên niên.
Đơn vị nào, để đếm hết uyên nguyên,
Từ khởi thủy đến tận cùng vô cực !

Ta tính tuổi cho cuộc đời trên đất, (1)
Cho tháng ngày lưu lạc ở trần gian.
Nhưng khi ta vút cánh đến thiên đàng,
Ai định tuổi, không-thời-gian khác biệt ?

Tuổi Môi-se, trăm hai mươi lúc chết (2)
Nhưng bây giờ ai tính được bao nhiêu?
Ông đã qua không gian mới bốn chiều,
Trong tay Chúa, bao ngàn năm vinh hiển.

Nhìn vũ trụ, bao thiên ngân huyền nhiệm,
Tỷ thiên hà, thiên thể quá mênh mông.
So sánh nào, vệ tinh nhỏ cỏn con,
Như trái đất, vùng trời thái dương hệ?

Dù thế giới, không-thời-gian nhỏ bé,
Nhưng vui mừng, Con Thiên Chúa xót thương.
Ngài hy sinh, để khai mở con đường,
Đem ta đến không-thời-gian vô tận.

Xin mở mắt, mở tầm nhìn hữu hạn,
Thấy cõi trời, thấy vũ trụ bao la.
Thấy vinh quang, thấy phước hạnh trời hoa,
Thấy vương quốc, trong nhà Cha vinh hiển.

Trời đất mới, tân thiên niên xuất hiện, (3)
Không mặt trời, không tinh tú sáng soi. (4)
Ánh vinh quang Thiên Chúa tỏa muôn loài,
Là nguồn sáng muôn triệu ngàn dân thánh. (5)

Trời đất mới sẽ không còn tật bệnh,
Không đau buồn, không tang chế khóc than. (6)
Chúa yêu thương lau ráo lệ tuôn tràn,
Ta mãn nguyện “không-thời-gian” vĩnh phúc.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2020

1. Sáng 25:7,
2. Phục truyền 34: 7
3. Khải Huyền 21:1
4. Khải Huyền 21: 23
5. Khải Huyền 21: 24
6. Khải Huyền 21:4