Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 262

Nếu Giáng Sinh Xưa




(I Giăng 3:18-24; Phi-lip 4:6)

Chúa nhật ngày xưa chúng mình nhóm lại,
Chung một nhà thờ, cùng hát tôn vinh,
Thiên Chúa Ba Ngôi là chủ đời mình.
Phơi phới lòng xuân “cảm-tình-trong-Chúa.”

Hằng tuần gặp nhau, “thương” không dám hứa.
Ngoài giả vô tình, trong nhớ te tua.
Lạ lắm! Tình như có ngải có bùa,
Gặp phớt tỉnh, mà tối về mất ngủ!

Bùa ngải không tin, bởi vì Chúa chủ.
Nhưng nhớ thương nhau, chuyện thật trăm phần.
Đất nước biển dâu hai đứa rẽ phân,
Kẻ vượt biển, người lấy chồng ngoại đạo.

Cách trở Đông – Tây mình như ốc đảo,
Hai đứa nghìn trùng biền biệt tin nhau.
Rồi tình cờ hơn bốn mươi năm sau,
Được gặp lại không còn như trước nữa!

Lặng lẽ nhìn nhau nghe lòng lệ ứa!
Giới thiệu bạn đời; tay bắt lòng đau.
Thắc mắc vì sao Thiên Chúa nhiệm mầu,
Không ban phước cho trở thành chồng vợ.

Phải chi ngày xưa lời yêu anh mở!
Thuở ấy nếu đừng mắc cỡ, em ơi!
Lỗi tại đôi ta, đâu phải tại Trời?
Chúa thương xót, mà mình thời câm nín!

Nếu Giáng Sinh xưa cậy nhờ Chúa tính,
Trình hết lên Ngài chứ không lần lữa;
Thì chúng ta chắc chắn chẳng hai mình,
Mà hai đứa đã trở thành “một nửa”.

TBM
08/12/2020