Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1112

Hơn Cả Phụng Hoàng




"Ngài tìm được người trong một nơi rừng-rú, Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng phất phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó, Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy, Không có thần nào khác ở cùng người." – Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:10-12
"Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn." – Thi-thiên 119:50
"Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!" - Thi-thiên 119:103

Phụng hoàng che chở con mình,
Còn thua Chúa mãi tràn tình yêu ta!
Phụng hoàng phất phới quanh nhà,
Xem chừng tổ ấm để mà giữ con,
Đồ ăn mọi thứ chu toàn,
Giữ đàn con nhỏ sống còn bên nhau!
Tình Trời rộng lớn biết bao,
Không ai sánh nổi, chẳng sao đo lường!

Khi ta gặp nạn, tai ương,
Trăm bề lo sợ, lạc đường hoang man,
Thì Ngài săn sóc, sẻ san,
Đến gần bảo vệ, ủi an, giữ gìn…
Gian truân ta hãy cầu xin,
Nương nhờ sức Chúa, một mình Ngài thôi,
Đừng nên hốt hoảng tìm coi,
Nơi nào có thể tạm thời giúp ta!
Nhớ rằng tình Chúa bao la,
Toàn năng, toàn tại, gần xa quan phòng,
Ngài luôn biết rỏ quản trông,
Mọi nơi mọi lúc mọi lòng thế nhân!

Hết lòng tin cậy đến gần,
Ngày đêm cầu nguyện xin ân linh Ngài,
Giúp ta qua bão giông dài,
Chỉ chăm chú đến Chúa Ngài trên cao,
Lời Ngài suy gẫm ăn vào,
Linh hồn được sống, ngọt ngào miệng ta!
Vui mừng hết sức ngợi ca,
Tình yêu Cứu Chúa cao xa đời đời!

Tiểu Minh Ngọc