Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1128

Mẹ Quý Nhất




"Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất." - Ê-phê-sô 6:1-3

Nếu bạn nói, hoa hướng dương đẹp nhất,
Tôi quyết rằng, mẹ tôi đẹp hơn hoa,
Nét dịu dàng, không sắc sảo, kiêu sa,
Nhưng chiếu sáng, một tình yêu bất diệt!

Nếu bạn nói, dãy trường sơn nhiệt huyết,
Tôi chắc rằng, mẹ hùng kiệt càng hơn,
Bất kể gian nan, cực khổ chẳng sờn,
Mẹ chỉ biết, miễn sao tôi hạnh phúc!

Nếu bạn nói, đời thăng trầm có lúc,
Tình người rồi, cũng thay đổi gần xa,
Nhưng đó là, sự thế của người ta,
Còn tình mẹ tôi, thật bao la nhất!

Tôi bất kể bạn nói điều có thật,
Tôi nghiệm rằng, mẹ quý nhất trên đời,
Chúa yêu thương, ban tình mẹ không vơi,
Nhưng thắm thiết, càng ngày càng nồng nhiệt!

Ôi tình mẹ, có ai mà không biết,
Bao thi nhân bút viết đã không ngừng,
Đã ngợi ca tình mẫu tử - phước ân,
Phải ôm giữ, thật gần không để mất!

Ta hãy nhớ, thương mẹ mà chăm sóc,
Đừng để qua đi, những cơ hội này,
Khi mẹ còn, thường thăm hỏi, giúp ngay,
Để khỏi phải thẹn lòng mà hối tiếc!

(Tình mẹ bao la... Thương nhớ Má lắm!)
Tiểu Minh Ngọc
(Hướng Đi mùa Hè, 2019)