Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 531

Đại Dịch Rồi Ra Sẽ Qua, Sẽ Hết




Việt Nam của tôi trong cơn đại dịch
Người dân nay đang khốn khổ vô cùng
Sài Gòn sôi động, giờ đây vắng ngẳt
Dân chúng về quê, xe chạy trập trùng...

Dịch lan rộng ra hầu như cả nước
Người người nhà nhà lo lắng, băn khoăn
Không biết rồi đây làm sao để sống?
Thương cho dân Việt, ... cứ mãi lầm than...

Dù ở nơi xa, người như lửa đốt
Thân ở xứ người, lòng ở quê nhà
Cầu nguyện, kêu xin ơn Trời thương xót
Xin Ngài thứ tha, xin Ngài thứ tha...

Đại dịch cúm Tàu dù cho nguy hiểm
Nhưng chỉ có thể giết được xác thôi
Đại dịch cúm Tàu dù là đáng sợ
Không thể giết được linh hồn con người...

Đại dịch rồi ra sẽ qua, sẽ hết
Cầu mong dân tôi biết tin Ông Trời
Từ bỏ thần tượng, là con đường chết
Theo Chúa Giê-su, được sống đời đời... (1)

Chết phần thân thể, chút gì lo lắng
Chết phần linh hồn, kinh khiếp biết bao (2)
Ai tin Giê-su, Ngài ban đắc thắng
Vui hưởng an bình đời nầy, đời sau...

Tháng 7/ 2021
Bình Tú Ngọc


(1): Theo ý trong sách I Giăng 5: 13
(2): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ, chương 10: 28