Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 532

Nguồn Hạnh Phúc Tràn Tuôn Trên Đất Việt




Thương biết mấy cho người dân nước Việt
Mấy tháng qua phải chống chọi cúm Tàu
Đang bình yên, thì dịch đến sợ thay
Lệnh phong tỏa ban ra cùng khắp chốn...

Cuộc sống người dân giờ đang nguy khốn
Mất việc làm phải bỏ phố về quê
Từng đoàn người trên xe máy thảm thê
Vợ chồng, con cái đèo nhau về hết...

Mới tháng Bảy thôi, chứ đâu phải Tết
Mà dân tôi cứ lũ lượt kéo về
Không bánh mứt, quà cáp vui thỏa thuê
Hằn trên mặt nỗi buồn cao chất ngất...

Có những cảnh đời hiện ra rất thật
Vì quá nghèo phải đi bộ cùng nhau
Hàng trăm cây số, nhìn thấy mà đau
Mặt mũi bơ phờ, tinh thần bấn loạn...

Ôi, dân Việt tôi sao nhiều hoạn nạn?
Hoạn nạn chiến tranh, luôn cả thời bình
Cuộc sống nghèo nên phải mưu sinh
Gặp đại dịch, đã nghèo đeo lấy khổ...

Tôi cầu nguyện Chúa đoái thương cảnh ngộ
Dân Việt khổ đau sớm thoát đói nghèo
Chúa Giê-su là con đường nên theo (1)
Để được hưởng bình an và phước hạnh...

Cúi lạy Chúa, Cha yêu thương chí Thánh
Xua tan đi cơn dịch độc ác nầy
Cho dân Việt biết thờ Chúa hôm nay
Nguồn hạnh phúc tràn tuôn trên đất Việt... (2)

Tháng 7/ 2021
Bình Tú Ngọc


(1): Theo ý trong sách Giăng, chương 14,c âu 6
(2): Theo ý trong sách Giăng, chương 10, câu 10