Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 537

Thì Chắc Chắn Phước Thiên Tràn Khắp Lối!




Có những lúc tôi ngồi và nhớ lại
Những tháng ngày cơ cực của ngày xưa
Mỗi bữa ăn chỉ mắm muối cà dưa
Cơm đâu vài hột, sắn, khoai là chính...

Có những lúc nghĩ về thời quá khứ
Sao dân con cứ khổ mãi thế nầy?
Bốn ngàn năm văn hiến vẻ vang thay
Giờ cứ vẫn nghèo nàn và chậm tiến...

Những ngày qua dịch (*) lây lan khắp chốn
Biết bao người phải khốn đốn, lao đao
Việc làm mất, phong tỏa, chẳng ra vào
Một viễn cảnh tương lai đầy bất định...

Nhìn thấy cảnh dân tôi rời thành phố
Từng đoàn người thờ thẫn, dắt nhau đi
Vượt cả ngàn cây số chẳng ngán gì
Ôi, thương quá dân Việt tôi khốn khổ...

Tôi cầu nguyện xin ơn Trời thương xót
Ban ơn Ngài trên dân tộc chúng con
Mở mắt tâm linh, cứu rỗi linh hồn
Đưa người đến tìm về Nguồn Sự Sống...

Cách duy nhất để một dân được phước
Chọn Chúa Trời làm cơ nghiệp thờ tôn (**)
Xa lánh đi những hình tượng vô hồn
Thì chắc chắn phước Thiên tràn khắp lối!

Tháng 10/ 2021
Bình Tú Ngọc



(*): Đại dịch cúm Tàu đã làm chết hàng chục ngàn người tại Việt Nam.
(**): Theo ý từ sách Thi-thiên, chương 33, câu 12