Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 478

Gốc Rễ Và Bông Trái




Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. (Ê-sai 53:2)

Ta thường thích ngắm lá hoa,
Thích bông hương tỏa lan ra dịu dàng.
Thích xem trái đã chín vàng,
Thích ăn quả ngọt thấy càng vui hơn.

Nhưng ta lại ít biết ơn,
Nghĩ đến gốc rễ ít hơn lá cành.
Rễ vào lòng đất hôi tanh,
Tạo nên nhựa sống nuôi cành lá hoa.

Ta thích phước Chúa cho ta,
Hanh thông, giàu có như hoa rực màu.
Thành công, kết quả sang giàu,
Ít khi nghĩ đến công lao Con Trời.

Ngài là cội rễ Chúa ơi, (1)
Cấy vào thế giới một nơi khô cằn. (2)
Chịu bao tủi nhục khó khăn,
Máu Ngài nhựa sống vĩnh hằng cứu con. (3)

Không là hoa lá, mầm non,
Ngài là gốc rễ giúp con khoe màu. (4)
Không chỉ là trái ngọt ngào,
Ngài là gốc rễ tuôn trào nhựa nguyên.

Linh ân sông chảy dịu hiền,
Lời Ngài an ủi dạy khuyên gọi mời.
Năng quyền Ngài giúp chuyển dời:
Tủi nhục con biến thành nơi vui mừng.

Con là cành lá trong rừng,
Bám vào gốc rễ hút từng nhựa nguyên. (5)
Xin nhận sức mới thượng thiên, (6)
Để sinh bông trái dành riêng cho người.

Vươn lên dưới ánh mặt trời,
Gội nhuần mây nước dâng lời ngợi khen.
Cùng reo theo gió bủa giăng,
Con ca ngợi Chúa vĩnh hằng ngàn năm.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2021

1. Hê-bơ-rơ 12:2
2. Ê-sai 53:2
3. Rô-ma 5:9
4. Giăng 15:1
5. Giăng 15: 5
6. Ê-sai 40:31