Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 551

Chúa Giáng Thế




(Dựa theo ý trong sách Lu-ca, chương 2, từ câu 7-20)

Chúa giáng thế giữa trời đêm vắng lặng
Các thiên thần trỗi khúc hát nơi nơi
Sáng danh Chúa ở trên các từng trời
Ở dưới đất bình an cho trần thế.

Chúa giáng thế, một tin vui trời bể
Các mục đồng hoảng sợ trước hào quang
Thiên sứ bảo “đừng sợ”, đây Tin Lành
Đấng Cứu Thế sanh nơi thành Đa-vít.

Nầy là dấu cho các ngươi nhận biết
Một Con Trẻ được bọc bằng tấm khăn
Tại máng cỏ là nơi Con Trẻ nằm
Vì nhà quán đã không còn đủ chỗ.

Các mục tử cùng vui mừng thổ lộ
Nào chúng ta hãy đi tới Bê-lêm
Họ vội vàng đi đến đó để xem
Thấy Con Trẻ nằm yên trong máng cỏ.

Các mục tử trở về liền bày tỏ
Mọi người nghe lấy làm lạ biết bao
Còn Ma-ri ghi nhớ lời ngọt ngào
Ngợi khen Chúa, cách mục đồng đã sống.

Chúa giáng thế, một tin mừng sâu rộng
Mấy ngàn năm cho mãi đến hôm nay
Chúa giáng thế, tình Trời được giải bày
Mời bạn đến mở lòng ra tin nhận.

Nầy bạn hỡi, bao năm rồi vướng bận
“Cái trần gian” (1) đầy tội lỗi vấn vương
Nghĩ lại thấy mình đã lầm lạc đường
Mở lòng ra đón Chúa, Ngài vui ngự!

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc


(1): Ý của Nhà Thơ Tường Lưu trong bài thơ “Vướng cái trần gian!”:
Kinh Thánh gởi ra trang từng trang
Lời Chúa khuyên ta hàng xếp hàng
Tâm vẫn bất an, lòng vẫn nặng
Vì sao? Vì vướng cái trần gian!