Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 557

Phước Từ Đất Đến Thiên Đàng Muôn Thuở




Khi gió lạnh, sương rơi ngoài hiên cửa
Ta biết rằng mùa Giáng Sinh đã về
Ta nhớ đến giữa đêm lạnh tái tê
Thiên Chúa đã vì tội nhân giáng thế...

Ta nhớ đến một tình yêu trời bể
Một tình yêu không hiểu được bao giờ
Chúa đã đến trong thế giới ô dơ
Cứu nhân loại ra khỏi vòng xiềng xích...

Chúa đã đến giữa trời đêm tĩnh mịch
Thật đơn sơ, trong máng cỏ, Chúa nằm
Thật khiêm cung, Hài Nhi Thánh viếng thăm
Các mục tử vui mừng nghe tin báo...

Hỡi những ai lòng còn đang kiêu ngạo
Nhìn Hài Nhi trong máng cỏ năm xưa
Nhớ bác sĩ đi tìm Chúa sớm trưa
Lòng khiêm hạ, cúi đầu thờ phượng Chúa...

Nào bạn hỡi, hãy vui lên, hát múa
Chúa Giê-su đã giáng thế vì ta
Mấy ngàn năm tình Chúa chẳng phôi pha
Xin mời bạn mở lòng ra đón nhận...

Biết bao người nại lý do vướng bận
Chối từ Ngài, để sống theo thế gian
Ham tiền bạc, mê danh vọng, giàu sang
Rồi khi chết, ra đi trong tuyệt vọng...

Chúa Giê-su từng tuyên bố long trọng
Được thế gian mà mất cả linh hồn
Thì chẳng có ích gì đâu hỡi con
Biết lấy chi đổi linh hồn mình lại?(1)

Giáng Sinh nay, xin bạn đừng ái ngại
Tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cuộc đời
Tin nhận Ngài đời phước hạnh mãi thôi
Phước từ đất đến Thiên đàng muôn thuở...

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc


(1): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 26