Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 42

Xây Trên Nền Đá.




Trung-tâm mậu-dịch thế-giới sụp đổ,
Tỉnh-thức lòng con khỏi giấc ngủ mê.
Những cám-dỗ của trần-gian một thuở
Đã phủ che con lạc mất đường về.

Chúa yêu ơi, con là người có tội,
Qùy dưới chân Ngài nhận tội, ăn-năn.
Lệ thống-hối tuôn tràn không rửa nổi
Tội con làm, duy huyết Chúa toàn-năng.

Cao-ốc đổ nhưng còn nền vững chắc,
Lại được xây từ đổ-nát, điêu-tàn.
Cho dù con từng một thuở đi hoang
Vẫn được Chúa nhân-từ thương tái-tạo.

Chúa vẫn biết Satan hay kiện-cáo
Con dân Ngài về mỹ đức tín-trung.
Vì yêu con và vì lẽ công-bình,
Chúa vẫn để thử-rèn trong giông bão.

Hiểu tình Chúa nên lòng con không nản,
Giữ niềm vui trong những lúc gian-nan.
Gặp phong-ba lòng vẫn được bình-an,
Vì con biết tình Cha luôn trọn-vẹn.

Chúa muốn con phải là người lính chiến
Xông-xáo trận tiền như một tinh-binh,
Có Chúa cùng đi đâu phải một mình,
Vì chính Chúa đang điều binh, khiển tướng.

Con không sợ trận tiền nhiều lao-khổ,
Vì đó là ý Chúa muốn rèn con.
Nhưng run sợ một phút lòng vắng Chúa,
Lọt lưới thù đời chắc sẽ héo-hon !

tbm