Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1184

Để Lại Cho Con




Sách này “Để Lại Cho Con”,
Những câu truyện ngắn… đã hơn nữa đời,
Khi thân gần đất xa trời,
Linh hồn rồi sẽ về Nơi Vĩnh Hằng,
Thương con ở lại thế trần,
“Tâm Tình Của Mẹ” lần lần viết ra…
Viết về hình bóng người cha,
Bởi vì chinh chiến phải xa gia đình,
Vệ dân, bảo quốc, hy sinh,
Anh em chí nghĩa, chí tình sát vai,
Người cha đáng kính tháng ngày,
Tự hào vì có cha này của con!

Khi đời khắc khoải nhiều hơn,
Tâm tư sâu kín, bước chơn nặng nề…
Lòng tôi lại muốn viết về,
Những người phụ nữ quê hương thuở nào,
Cùng chồng sát cánh bên nhau,
Nuôi con, giúp nước… nghèo giàu xót xa…
Trong hơn nữa thế kỷ qua,
Mọi điều nghe thấy tỏ ra một Người,
Chân dung của Đức Chúa Trời,
Đấng đang xoay chuyển dòng đời thế nhân,
Ngài luôn chăm sóc ở gần,
Thế mà vẫn có vô thần không tin!

Tôi xin viết chút đời mình,
Cho con hình ảnh chân tình yêu thương,
Dù không làm trọn mọi đường,
Cả đời tôi quyết trọn thương con mình!
Nên tôi bày tỏ tâm tình,
Những câu truyện ngắn vẽ in ít nhiều,
Những dòng lịch sử tin yêu,
Những người tôi mến, những điều trải qua,
Như là “Có Một Loài Hoa”,
Như “Người Ca Sỹ Không…” ca hát gì…
“Bức Tranh”, “Lời Nguyện Cầu…” chi…
Sách này được viết, chỉ vì thương con!

(Viết theo “Thay Lời Tựa” trong tập truyện ngắn “Để Lại Cho Con” của Nhã-Tâm)
Tiểu Minh Ngọc