Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1193

Con Đường Tươi Sáng




“Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa.” - Thi-thiên 139:11-12
“Đức Giê-hô-va ôi! thật Ngài là ngọn đèn tôi, Và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi.” - 2 Sa-mu-ên 22:29
“Chúa thắp ngọn đèn tôi: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, soi sáng nơi sự tối tăm tôi.” - Thi-thiên 18:28
“Khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi; Và nhờ ánh sáng Ngài, tôi bước qua sự tối tăm.” - Gióp 29:3

Có những lúc, khi đời nhiều tăm tối,
Bao khó khăn, cơn hoạn nạn ập vào,
Làm mắt mờ, chẳng biết phải làm sao,
Lòng tự hỏi, “có đường nào ra khỏi?”

Khi bất lực, cô đơn và mệt mỏi,
Nhìn mọi người, vẫn mài miệt liền tay,
Và trong anh, sự chán nản chất đầy,
Lòng bối rối, “có ai mà thấu hiểu?”

Vâng, có Chúa, mà anh không thể thiếu,
Tin nhận Ngài làm Đấng cứu đời anh,
Thì tâm linh, được đổi mới, an lành,
Anh đứng dậy, thoát ra vùng ngao ngán!

Thật chính Chúa, là Ngọn Đèn chiếu sáng,
Đem anh ra, khỏi tăm tối đau buồn,
Dẫn anh đến, sông phước hạnh tràn tuôn,
Cho anh thấy, chỉ duy Ngài hằng hữu!

Đời có Chúa, linh hồn anh được cứu,
Chẳng lo phiền, nhưng vui thỏa mỗi ngày,
Vì tâm hồn, được Đấng Christ đổi thay,
Từ đau khổ, đến bình an, khen ngợi!

Thánh Linh Chúa, soi đường anh đi tới,
Hồn vượt qua, vùng tăm tối cuộc đời,
Để từ nay, thật tươi sáng không ngơi,
Lòng cảm tạ, Nguồn Hồng Ân vô đối!

Anh hãy đến cầu xin Ngài dẫn lối,
Hãy hết lòng, yêu kính Chúa trọn đời,
Nương cậy Ngài, trong mọi lúc mọi nơi,
Đời trong Chúa, là con đường đúng nhất!

Tiểu Minh Ngọc