Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 21

ƠN THIÊN CHÚA




Mười mấy năm xa quê
Lê nỗi nhớ thương theo chân ngày tháng
Tôi muốn tự nguyện lưu đày nơi thanh vắng
Bỏ xa thị thành ô trọc
Để tìm hiểu vì đâu Cứu Chúa vẫn yêu tôi
Qua cõi thiên nhiên dịu ngọt từ nghìn đời
Qua quá khứ ấu thơ, thời niên thiếu
Qua buổi trưởng thành mà dại khờ chẳng hiểu
Thiên lý cao siêu giải phóng con người
Thoát ách tội khiên
Ra khỏi trần gian bại hoại
Nên tôi đã triền miên
Ngụp lặn trong vũng bùn tội lỗi
Tâm trĩu nặng tham vọng tục tằn
Giữa cõi đời nhiều khổ luỵ mắc giăng.

Rồi đến hôm nay
Lúc tuổi về chiều xế bóng
Khi những đam mê, những niềm khát vọng
Những ưu tư Lửa thánh đốt tan rồi
Tôi ngồi đây trầm lặng nhớ xa khơi
Nhớ ơn phước Chúa ban
Ôi quá đỗi tuyệt vời
Đã theo trọn đời đứa con nghịch tử
Không xứng đáng hưởng ơn lành cứu độ
Mà sao Chúa vẫn xót thương như buổi ban đầu
Kéo tôi ra khỏi hầm hố khổ đau
Khỏi ác quỷ lộng hành trên đất mẹ
Ôi giây yêu thương Ngài trói buộc tôi từ lúc trẻ
Qua sa mù trần thế đảo điên
Đem tôi về bên Chúa nhơn hiền
Tâm yên nghỉ mọi buồn đau tan biến.

Kính lạy Chúa mến yêu,
Đức từ bi cứu độ lớn vô cùng
Con quỳ dâng Ngài lòng trìu mến
Lời tạ ơn từ sâu thẳm linh hồn
Ơn thứ tha bao tội lỗi dập dồn
Ơn giải phóng tâm linh nhiều tật bệnh
Đây thơ ngợi tình Cha không giới tuyến
Thơ gieo trong nguồn sáng rực Linh Thần
Con viết hoài không hết nghĩa tri ân
Còn hơi thở phải còn thơ dâng Chúa.

LINH CƯƠNG