Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1220

Câu Chuyện Chúa Giáng Sinh




"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." - Giăng 3:16
"Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta." - 1 Giăng 4:10

Anh đã hỏi, "Vì sao Chúa đến?
Có phải Ngài, yêu mến nhân loài,
Hay là câu chuyện một mai,
Chỉ là cổ tích, của ai đã truyền?"

Em xin đáp, "Trước tiên, Ngài đến,
Vì yêu thương, quý mến mọi người,
Chúa không luyến tiếc cuộc đời,
Ngôi Cao vinh hiển, Chúa rời bỏ đi…

Ngài đã đến thực thi mệnh lệnh,
Là chương trình, cứu rỗi thế gian,
Đem ta ra khỏi lầm than,
Hố sâu tội lỗi muôn vàn khổ đau…

Tình yêu Chúa làm sao nói hết,
Thật bao la… Ngài chết cho ta,
Vâng lời của Đức Chúa Cha,
Giáng sinh làm trọn, để mà cứu nhân!

Thật duy Chúa, Thần Nhân thánh thiện,
Có quyền năng thay biến cuộc đời,
Từ nơi tăm tối, ai ơi,
Bước ra ánh sáng Ngôi Lời hiển vinh!

Anh hãy đến, hạ mình thống hối,
Hãy cầu xin, thú tội, ăn năn,
Mời Giê-su Christ đến gần,
Thứ tha hết mọi lỗi lầm xưa nay!

Đời anh sẽ đổi ngay phút đó,
Sẽ nhẹ nhàng, lột bỏ hoang mang,
Bước theo đường Chúa vinh quang,
Không còn lệ thuộc thế gian lạc lầm!

Hãy mạnh dạn, quyết tâm, hết trí,
Tập trung vào, ý chỉ Chúa ban,
Lời Ngài phước hạnh, bình an,
Làm theo, tin cậy, đầy tràn thỏa vui!

Chuyện Giáng Sinh đó anh ơi,
Tình Trời ban tặng muôn đời không phai!

Tiểu Minh Ngọc